Tịch Phi Phi vừa về tới nhà, liền bổ nhào vào trong ngực Đào Gia Chi
khóc lóc kể lể, nói Tịch Bạch cố tình đoạt vị trí chỉ đạo của mình, có ý định
muốn đối nghịch với cô.
Mà cha mẹ cũng vâng chịu nguyên tắc nhất quán trong quá khứ, bao
che Tịch Phi Phi, trách cứ Tịch Bạch vài câu: "Bạch Bạch, con làm sao có
thể cùng chị tranh, thân thể chị không tốt, con hẳn là nhường cho chị."
"Nghe lời, đi nói với thầy, con không muốn làm chức chỉ đạo, trả vị trí
này cho chị con."
Tịch Bạch đang vùi đầu làm bài tập, nghe vậy, ngẩng đầu nói: "Mẹ,
trước kia trong giờ học 30 phút, con còn có thể vụng trộm lén đi canteen ăn
bánh khoai tây, hiện tại làm chỉ đạo, mỗi ngày đều phải ra làm, nếu chị có
thể nghĩ biện pháp khiến con đừng làm chỉ đạo nữa, con thật sự rất cám ơn
chị."
Lời nói này của cô tương đương có kỹ xảo, vừa biểu lộ chính mình
không có cố ý cùng chị gái tranh giành, lại đem bóng cao su lần nữa đá tới
tay Tịch Phi Phi, còn mình thì sạch sẽ, làm như vậy, cha mẹ mới không thể
chỉ trích cô.
Tịch Phi Phi chỉ vào Tịch Bạch nói: "Rõ ràng là em cố ý thể hiện, làm
động tác chính xác hơn so với chị, do vậy giáo viên chủ nhiệm mới tuyển
em làm chỉ đạo!"
Tịch Bạch nói: "Cha từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, lúc được chơi thì
chơi, nhưng thời điểm học tập phải thật nghiêm túc, mặc dù không muốn
làm chuyện này, nhưng nếu đã làm, nên dùng tâm hoàn thành nó thật tốt,
chị, việc này có vấn đề gì?"
Tịch Phi Phi á khẩu không trả lời được, sửng sốt rất lâu, sau đó xô đẩy
mẹ: "Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con lấy lại công đạo!"