Đào Gia Chi nói với Tịch Minh Chí: "Ông mau sắp xếp thời gian, tự
mình đi tổng công ty một chuyến, năn nỉ mẹ một chút."
Tịch Minh Chí nhăn mày, vô cùng lo lắng nói: "Mỗi lần tôi đi tổng
công ty, đều là báo hao hụt tài chính muốn trợ cấp, toàn là chuyện không
tốt, hiện tại lại vì chút chuyện nhỏ này mà đi năn nỉ, tôi không thể mất mặt
như vậy, muốn đi thì tự bà đi, tôi không đi."
Tịch Phi Phi nghe vậy, nắm lấy tay Đào Gia Chi: "Mẹ, chỉ có mẹ mới
có thể giúp con."
Đào Gia Chi cũng thấy khó khăn, thở dài không lên tiếng.
Bà Tịch là một nhân vật vô cùng thủ đoạn, chuyện đã quyết định sao
có thể vì bọn họ cầu tình mà thay đổi?
"Phi Phi, đừng như vậy, họp hằng năm của tổng công ty không đi
được, con còn có thể đến công ty chúng ta họp hằng năm mà."
Tịch Phi Phi ghét bỏ nói: "Con mới không thèm đi đến cái công ty nhỏ
xíu lại còn lỗ vốn kia của hai người đâu! Có dọa người hay không!"
Vừa nghe lời này, Tịch Minh Chí phát hỏa: "Làm sao, con còn khinh
thường ba mẹ con đúng không!"
Đào Gia Chi lập tức đánh ông một cái: "Ai nha! Ông đừng ầm ĩ, chính
mình không có bản lĩnh, hung dữ với con làm gì."
"Hừ, tôi thấy nó là được bà chiều đến thành loại xấu tính này!"
Tịch Bạch vô thanh vô tức vào phòng, đeo balo chuẩn bị lên lầu: "Ba
mẹ, con đã về, con lên phòng làm bài tập."
"Em chờ một chút!" Tịch Phi Phi quay đầu, đột nhiên nhắm ngay Tịch
Bạch: "Em đoạt đi cơ hội họp hằng năm của chị, bà nội đã nói, vốn là mời