người nào đứng ra nói giúp cậu.
Lúc Tạ Tùy gọi cậu đi đến sân thượng, những "bạn tốt" kia sợ hãi rụt
rè nói mình có chuyện, không dám cùng cậu đi lên, vẫn là Diêu Vũ phải
đưa ra điều kiện, ai cùng cậu đi đều sẽ có tiền, mới miễn cưỡng kêu được
mấy người đi chung.
Sân thượng, gió điên cuồng gào thét, Tạ Tùy đứng ở cầu thang, trên
cao nhìn xuống cậu, tựa như nhìn một chú chó nhà có tang.
Mấy người Tùng Dụ Chu bên cạnh hắn, ngồi ở trên lan can, vẻ mặt vô
cùng khinh thường.
"Tạ Tùy, không muốn giải thích cũng được."
Diêu Vũ biết tính cách của Tạ Tùy, tuyệt đối sẽ không giải thích, cho
nên cậu đã sớm nghĩ xong chiêu cuối để chỉnh chết hắn --
"Nghe nói mày chơi đua xe rất lợi hại, chúng ta đánh bạc một ván,
mày thắng, chuyện này xóa bỏ, nếu mày thua, về sau mày có thấy tao, đều
phải đi đường vòng."
Bọn Tùng Dụ Chu nở nụ cười: "Mày còn chưa sợ hay sao, còn muốn
đua xe với Tùy ca của tụi tao?"
"Có dám hay không, một câu."
Tạ Tùy đi đến trước mặt cậu, mặt không chút thay đổi nói: "Có thể,
nhưng sửa một chút."
Diêu Vũ hỏi: "Sửa cái gì?"
"Nếu mày thua , chuyển ban, trong trường học thấy tao thì đi đường
vòng, đừng có mà lắc lư ở trước mặt tao."