Diêu Vũ đã sớm bày âm mưu, cho nên miệng đáp ứng.
Sau khi cậu ta rời đi, Tùng Dụ Chu nói với Tạ Tùy: "Tình huống
không thích hợp, thằng đó lại dám đùa, nói muốn đua xe với cậu, khẳng
định không có ý tốt lành gì, không chừng phía sau có tính kế mờ ám gì đó."
Tạ Tùy thầm nghĩ: "Đó giờ làm gì thiếu người bày kế sau lưng lão
tử?"
Mấy năm nay lăn lộn, chiêu gì mà hắn chưa từng lĩnh ngộ qua, còn
không phải như vậy đã tới, Tạ Tùy hắn sợ ai ư, hắn còn không sợ cái gì.
Tan học, Tạ Tùy và mấy tên bạn đi ra từ dãy lớp học.
Tịch Bạch đẩy xe ra, đứng ở dưới cây ngô đồng, hiển nhiên là đang
đợi hắn.
Nhìn bộ dáng cắn môi dưới muốn nói rồi lại thôi của cô, Tạ Tùy liền
quay đầu lại hỏi: "Việc đua xe, ai nói cho cậu ấy biết?"
Tương Trọng Ninh lấy khuỷu tay đẩy đẩy Tùng Dụ Chu, Tùng Dụ
Chu trừng mắt nhìn hắn một cái, giải thích: "Không phải, Tùy ca, chủ yếu
là tại công phu ăn nói khách sáo, miệng lưỡi lưu loát của Tịch Tiểu Bạch,
nói hai ba câu liền bị cậu ấy dụ nói ra sự thật, thật sự không có biện pháp,
Tùy ca, nha đầu kia không đơn giản, cậu nhất định phải dùng hết trăm phần
trăm công lực để trông nom cậu ấy mới được."
Tạ Tùy trợn trắng mắt, một tiểu nha đầu, lẽ nào còn có thể ăn trọn
hắn?
Mấy nam sinh xô xô đẩy đẩy rời đi, Tạ Tùy thoải mái đi bộ đến dưới
cây ngô đồng, thuận tay đẩy xe Tịch Bạch đi : "Việc đã quyết định, sẽ
không cần lời khuyên, tôi sẽ không nghe."