Ghế xe đã bị lệch, ngồi cũng không ngồi được, cô đẩy xe thở phì phì
đi về phía trước.
Cô không yên lòng hắn nơi nơi đi đua xe cùng người, sợ hắn thật sự
xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại lại thành cô không hiểu chuyện. . .
Tịch Bạch cảm giác mình thật là mù quáng bận tâm, ốc còn không
mang nổi mình ốc, trong nhà có vấn đề còn đi quản chuyện người khác,
người ta căn bản không để ý, còn hung dữ với cô.
Yêu thì sao, cho dù có chuyện, cũng không liên quan tới cô, cô lại
không phải lão bà (vợ) của hắn, uổng công lo lắng sự cố kia có xảy ra hay
không!
Tạ Tùy đứng tại chỗ vài giây, sờ trán, tâm tình khó chịu đến cực điểm.
Nhìn ánh mắt của cô phiếm hồng, hắn nháy mắt liền hối hận, đau lòng,
hận không thể cho mình một bàn tay.
Đáng chết!
Hắn rối rắm một lát, vẫn là chạy chậm đuổi theo, đoạt lấy xe đạp trong
tay cô, kiểm tra đệm, trầm giọng nói: "Còn chưa quá nghiêm trọng, tôi sửa
lại cho cậu."
"Tránh ra!"
Tịch Bạch cũng không thèm nhìn hắn, đoạt xe muốn đi, nhưng Tạ Tùy
cũng không chịu buông tay, hai người giằng co không ngừng.
"Tiểu Bạch, cậu biết tính tình tôi không tốt, cậu tha thứ cho tôi một lần
đi, được không."
Tịch Bạch dồn dập thở, cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết vì
sao, đột nhiên chỉ thấy ủy khuất.