Tịch Phi Phi ở nhà làm trời làm đất, uy hiếp cô, nói xấu cô, cô cũng
chưa bao giờ ủy khuất, nhưng đối mặt với Tạ Tùy, cho dù có một chút xíu
không trôi chảy, đều sẽ làm tâm tư cô phá lệ mẫn cảm.
Tạ Tùy cầm cổ tay thon dài của cô, dùng lực nắm chặt, thấp giọng
khẩn cầu: "Về sau tôi sẽ không, sẽ không bao giờ, con mẹ nó nếu tôi còn
như vậy, tôi. . ."
Hắn lấy dao nhíp từ trong balo ra, đưa tới trong tay cô: "Thì cậu cứ
đâm tôi một đao cho hả giận."
"..."
Bệnh thần kinh!
Tịch Bạch cầm dao nhíp và xe đạp đẩy vào trong lòng hắn: "Sửa xong
đưa tôi, sau đó không cần xuất hiện ở trước mặt tôi."
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại rời đi.
Tạ Tùy cúi đầu nhìn yên xe đạp cong cong vẹo vẹo, hơi hơi nhíu mày,
chửi thề một tiếng.
Phía sau, mấy tên xem náo nhiệt đạp xe đi tới: "Ơ, Tùy ca mắng ai
đó!"
"Ông đây tự mắng mình."
Tùng Dụ Chu nở nụ cười: "Tùy ca, tư thế nhận sai này của cậu, còn
mẹ nó động tới đao, thật sự kiêu ngạo, bọn tớ phục sát đất."
"Muốn chết phải không."
"Tùy ca, theo đuổi con gái không phải như vậy, không làm đúng thì
nhất định không thành công đâu, đầu tiên là cậu tuyệt đối không được hung