Cô coi như hài lòng vỗ vỗ đệm xe.
Trong rổ xe giống như chứa vật gì, Tịch Bạch thò tay cầm lấy đồ vật
nhỏ trong rổ, hóa ra là một hộp kẹo cầu vồng.
Trên hộp dán một tờ giấy ghi chép, viết ba chữ --
"Thật xin lỗi."
Nét chữ của thiếu niên cũng giống như tính cách của hắn, một chú
ngựa bất kham.
(*)Ngựa bất kham: là con ngựa bướng bỉnh, không thuần hóa được
<=> người có tính cách ngang bướng, không chịu theo khuôn khổ, phép
tắc.
Thì ra hắn có thể nói ra ba chữ này, còn tưởng rằng xương cốt cứng
rắn lắm chứ.
Tịch Bạch lấy một viên kẹo cầu vồng từ trong hộp ra, kẹo cầu vồng có
tên như nghĩa, viên kẹo bảy màu sắc, giống hình dạng viên thuốc, mỗi màu
mỗi hương vị.
Tịch Bạch biết, Tạ Tùy thích ăn món ngọt, nhưng chỉ duy nhất thích
thứ kẹo cầu vồng này. Kiếp trước, hắn nói qua, kẹo cầu vồng trước lúc ăn
vào miệng, vĩnh viễn sẽ không biết đó là vị gì, là chua, ngọt, dứa hay vẫn là
vị dâu tây. . .
Cuộc đời ngắn ngủi, ngẫu nhiên cũng cần một điểm kinh hỉ, không
phải sao.
Tựa như buổi chiều ngày đó, hắn trong lúc vô tình lại rẽ vào con
đường 24, đi ra từ tiệm tạp hóa, mua bao thuốc lá, điếu thuốc ngậm lên
miệng còn chưa châm lửa, không sớm một khắc cũng không chậm một