Diêu Vũ quay đầu vẫy tay, bên cạnh xe, một người đàn ông mặc trang
phục đua xe màu trắng, trên cổ có hình xăm đi ra.
"Nhìn vách đá phía trước, từ nơi đó chạy ra, tốc độ không thể thấp hơn
80 km/h, ai mà dừng lại trước bị tính là thua; ngược lại, đến cuối cùng ai
tiến xa hơn thì người đó thắng."
Lời vừa nói ra, sắc mặt Tùng Dụ Chu càng thay đổi, nhưng mà vẫn
không có rụt rè, nói với Diêu Vũ: "Được thôi, Tùy ca tụi tao chơi liều mạng
với mày, mà mẹ nó mày cũng nên có thành ý chút, tự mình ra trận đi, mời
người chơi dùm thì quá mất mặt rồi."
Diêu Vũ: "Chúng ta đã nói trước, sân chơi của tao, luật của tao, có thể
chơi thì chơi, không thể chơi thì con mẹ nó ngoan ngoãn giải thích với lão
tử."
"Luật của mày cũng không thể điên đến vậy. . ." Tùng Dụ Chu còn
đang muốn nói thì Tạ Tùy quay đầu dùng ánh mắt kêu dừng lại.
"Đi, chơi theo luật của mày."
Khóe mắt Diêu Vũ lộ ra nét cười giả dối, cảm thấy lần này cuối cùng
cũng có thể chà đạp kiêu ngạo của Tạ Tùy, cậu dùng số tiền rất khủng để
mời người này đến đây, người từng thắng vô số trận đấu, cậu rất có lòng tin
có thể đánh bại Tạ Tùy.
Tạ Tùy không nói một lời, lên xe.
Diêu Vũ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay video, đồng thời cũng
không quên dặn dò tên đàn ông xăm hình đã mướn: "Liều mạng mà chạy,
càng xa, tiền càng nhiều, kéo chết hắn."
Đối phương gật gật đầu, xem ra cũng đã hạ quyết tâm, kiếm tiền
không cần mạng.