Tùng Dụ Chu thật sự không yên lòng, kéo cửa xe chuẩn bị ngồi vào
ghế phụ.
Tạ Tùy lại sớm một bước khóa cửa.
"Tùy ca, tớ đi cùng cậu."
"Không cần."
"Tùy ca!"
Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn, tròng mắt đen huyền ngầm sôi trào: "Cậu
đứng ở bên cạnh xem, lần sau mang cậu đi, ngoan."
"..."
Thời điểm Tạ Tùy càng nghiêm túc, lại càng dùng giọng điệu vui thích
và lỗ mãng như vậy để nói chuyện.
Tùng Dụ Chu nguyện ý đi cùng hắn, trong lòng hắn cảm động, nhưng
đây là chuyện của riêng hắn, cũng là mạng của hắn, hắn càng không thể
trốn chạy nhân sinh, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt, nhưng
hắn tuyệt đối không kéo người khác xuống nước chung.
Diêu Vũ đi tới giữa đường cái, cầm di động hướng về hai chiếc xe
đua, cận cảnh ống kính, hét lên: "Bắt đầu ! Chạy!"
Tạ Tùy khởi động động cơ, tay lái nghiêng nghiêng, hướng tới Diêu
Vũ, Diêu Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán, hàm răng run lập cập kêu:
"Mày làm cái gì!"
Tạ Tùy chẳng qua chỉ đùa với cậu ta một chút mà thôi, vòng qua bên
người cậu, chạy ra ngoài, nhưng Diêu Vũ lại thiếu chút nữa bị dọa ướt
quần.