Diêu Vũ cầm kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn hai chiếc xe song hành
nhanh như bay, mắt thấy vách núi gần trong gang tấc, mà Tạ Tùy một chút
không có ý định dừng lại.
Cuối cùng một trăm mét, năm mươi mét, hai mươi mét...
Người đàn ông kia đã có chút rụt rè, theo bản năng phanh lại, nhưng
âm thanh chói tay của Diêu Vũ trong bộ đàm truyền đến: "Hôm nay mà
thua thì mẹ mày một phân tiền cũng đừng nghĩ đến, hắn phải dừng lại
trước, mày không được phép dừng!"
Nam xăm hình nghĩ tới cái giá cao mà Diêu Vũ đưa cho, bất chấp, rốt
cục vẫn phải đạp xuống chân ga, đuổi theo Tạ Tùy.
Thấy chỗ rẽ ở vách núi đã gần trong gang tấc, ánh mắt Tạ Tùy nhìn
thẳng ngay phía trước, không một tia sợ hãi, như cũ không có chậm lại.
Tên kia khi thì nhìn hắn, khi thì nhìn khoảng cách tới vực thẳm ngày
càng gần phía trước, tim đập rộn lên, máu toàn thân sôi trào mãnh liệt.
Hai mươi mét, mười mét, năm mét...
Tên đó rốt cuộc cũng chịu không nổi loại kích thích khiêu chiến này,
hét to lên một tiếng, một cước đạp phanh lại!
Lốp xe cùng quốc lộ vẽ ra một tiếng kêu bén nhọn, mà một giây sau,
Tạ Tùy cũng đạp phanh lại.
Trước mặt hắn quốc lộ đã biến mất, thay vào đó là vách núi sâu không
thấy đáy, lượn lờ sương trắng, thân xe đã có một phần ba lái ra khỏi mặt
đất!
Trái tim đang treo lửng lơ của Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh
chợt thả lỏng, mắng to Tạ Tùy con mẹ nó không muốn sống nữa, tiến lên