Tịch Bạch quay đầu, chỉ thấy Trần Triết Dương đeo balo trên lưng,
đẩy xe đạp đứng ở trước mặt cô, cậu ấy vẫn là bộ dáng thời thiếu niên, ánh
mắt trắng đen rõ ràng, ngũ quan anh tuấn thanh tú, một đôi mắt đào hoa có
hơi nhướn lên, mang theo sức sống xuân về hoa nở mỉm cười: "Không nghĩ
đến, ngày đầu tiên đến Đức Tân Cao Trung, đã gặp được em."
Trần Triết Dương là thanh mai trúc mã của Tịch Bạch, cũng là bé trai
làm cô vui vẻ nhất trong những năm tháng thanh xuân, đương nhiên, là
dạng niềm vui chỉ yên lặng đặt ở tận đáy lòng.
Trần Triết Dương rất ưu tú, lớp mười một năm ấy chuyển vào Đức
Tân Cao Trung, vì thế trong thời gian hai năm kế tiếp, cậu an ổn đứng vị trí
đầu ở trường học, thẳng đến thi đại học, trở thành thủ khoa khối A.
Gia cảnh cậu sung túc, là công tử nhà giàu điển hình, nhẹ nhàng như
ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm, được giáo dưỡng tốt. Khi tiếp xúc
cùng nữ sinh, cậu rất có thân sĩ phong độ, khiến cho người cảm thấy như
cây gặp phải gió xuân.
Bất cứ nữ sinh nào cũng không có cách để chống cự lại sự dụ hoặc
này, bao gồm mối tình đầu thời kì thanh xuân của Tịch Bạch, sau hôm thi
đại học, đêm đó, Trần Triết Dương tỏ tình với Tịch Bạch, hai người thi đậu
chung trường đại học, đương nhiên ở cùng một chỗ.
Tịch Bạch thậm chí cảm thấy, Trần Triết Dương là một chút điểm sáng
trong cuộc đời u ám này của cô.
Thẳng đến sau này...
Trần Triết Dương hết lần này đến lần khác khuyên bảo Tịch Bạch đi
bệnh viện truyền máu cho Tịch Phi Phi, an ủi cô, nói với cô những thứ này
đều là em phải làm, anh thích Tịch Bạch, là thích cô gái thiện lương ôn
nhu, nhất định sẽ không mặc kệ sống chết của chị gái.