"Không nghĩ đến chớp mắt đã nhiều năm như vậy, em trưởng thành
cao như vậy, chút nữa đã không nhận ra."
Trần Triết Dương đi tới muốn sờ sờ đầu Tịch Bạch, nhưng mà Tịch
Bạch nhanh nhẹn tránh được.
Cảm nhận được Tịch Bạch đối với mình lãnh đạm, Trần Triết Dương
có chút khó hiểu: "Sao thế, nhiều năm không gặp, thấy anh Triết Dương xa
lạ sao?"
"Người đều sẽ thay đổi." Tịch Bạch xoay người: "Em cũng không phải
là em của trước kia."
Kiếp trước Tịch Bạch thích Trần Triết Dương, rõ ràng trong lòng Trần
Triết Dương cũng biết, cho nên hắn vẫn treo Tịch Bạch lửng lơ, thẳng đến
lúc quyết định "vì yêu hi sinh", cậu mới lựa chọn "thông báo" cho Tịch
Bạch, khi đó Tịch Bạch còn cho rằng tình yêu của mình phủ xuống.
Cô đắm chìm trong tình yêu kinh hỉ, sẽ không nghĩ đến, đây có thể là
một âm mưu.
Tịch Bạch đẩy xe rời đi, Trần Triết Dương vẫn đi theo bên cạnh cô,
cùng cô đi ra khỏi sân trường.
"Đúng rồi, ngày mai hai nhà Tịch - Trần chúng ta muốn cùng nhau ăn
cơm, chuyện này em biết không?"
"Không biết."
"Vậy thì để anh trước tiên nói cho em biết, lúc đó em nhất định phải
tới, còn chị của em nữa."
Nói đến Tịch Phi Phi, thần sắc Trần Triết Dương ôn nhu rất nhiều:
"Đúng rồi, bệnh tình của em ấy có khá hơn chút nào không? Thật sự là