đáng thương, sinh bệnh như vậy, Bạch Bạch, làm em gái, em phải chiếu cố
Phi Phi."
Tịch Bạch trong lòng suy nghĩ, kiếp trước tại sao cô lại ngu xuẩn đến
vậy, nhìn không ra một mảnh chân tình trung thành của Trần Triết Dương
dành cho Tịch Phi Phi.
"Em còn có chút việc, đi trước." Tịch Bạch thật không muốn tốn nhiều
nước bọt cùng Trần Triết Dương, ngồi lên xe đạp, chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút." Trần Triết Dương che ở trước mặt Tịch Bạch, không
hiểu hỏi: "Bạch Bạch, là anh nơi nào làm không đúng sao, tại sao cảm giác
em đối với anh. . . không giống với trước kia?"
"Không có, em phải về nhà làm bài tập ." Thái độ Tịch Bạch như trước
lãnh đạm: "Anh làm ơn tránh ra, được không?"
Trần Triết Dương thật sự phát hiện có chỗ không đúng, làm một nam
sinh hoàn mỹ không khuyết điểm ở trong mắt người khác, cậu đương nhiên
muốn suy đến cùng, tra rõ sự tình.
"Có phải anh vô tình chọc giận em mất hứng không, em mới đối xử
với anh như vậy?" Cậu chắn ở trước Tịch Bạch, cũng không chuẩn bị dễ
dàng thả cô rời đi: "Em nói rõ ràng, không thì tối hôm nay anh đều sẽ ngủ
không được."
"Anh có ngủ được hay không, có quan hệ với em?"
Đúng lúc này, Tạ Tùy và bọn Tùng Dụ Chu cũng chạy xe đạp từ trong
trường học đi ra.
Tạ Tùy trông thấy cách đó không xa trên đường có hai nam nữ tranh
chấp không xong, tên con trai che ở trước người Tịch Bạch, xem bộ dáng
giống như đang quấn lấy cô.