Kiếp trước, Tịch Bạch vì người trong lòng đưa cho chị gái một hộp sô-
cô-la này, mà thương tâm không thôi, rất nhiều đêm trốn trong chăn khóc,
vì thế canh cánh trong lòng một đoạn thời gian rất dài.
Mà bây giờ, nội tâm Tịch Bạch không hề gợn sóng, cô đã sớm chuẩn
bị, từ trong balo rút ra hộp sô-cô-la giống như đúc cô vừa mới mua ở cửa
hàng nhập khẩu, nói với Tịch Phi Phi: "Cảm ơn, chị, em vừa mới gặp anh
Triết Dương, anh ấy cũng đưa cho em một hộp, nhưng mà em không thích
ăn sô-cô-la, chị thích thì cho chị, nếu chị ăn không hết, thì ném đi, không
cần đưa em."
Nói xong cô buông sô-cô-la xuống , lên lầu đi về phòng.
Làn váy trong tay Tịch Phi Phi bỗng nhiên bị nắm chặt, vừa nãy Trần
Triết Dương tìm đến cô, rõ ràng nói là chỉ đưa cho một mình cô, không
nghĩ đến quay đầu lại đưa một hộp cho Tịch Bạch!
Tịch Bạch biết rõ, lòng tự trọng cao quý của chị ta, chịu không nổi
chàng trai ái mộ mình đối xử bình đẳng với các cô gái khác.
Kỳ thật, Tịch Bạch cảm giác mình làm việc này cũng rất nhàm chán,
nếu không phải Tịch Phi Phi cố tình khoe sô-cô-la, Tịch Bạch hoàn toàn sẽ
không mua hộp sô-cô-la đó.
Nhưng Tịch Phi Phi hiển nhiên là lòng mang ác ý nói ra chuyện này,
mục đích vì để Tịch Bạch tan nát cõi lòng, như vậy Tịch Bạch cũng sẽ
không ngồi chờ chết.
Người cầm đao mà sống, hẳn phải chết dưới lưỡi đao, đây là đạo lý từ
xưa đến nay