"Nghe nói là không." Đào Gia Chi nói: "Về sau cậu ấy đều sẽ ở lại
trong nước."
"Thật tốt, như vậy về sau có thể thuờng xuyên nhìn thấy anh Triết
Dương."
"Đúng vậy, nghe bác Trần nói, Triết Dương cố ý yêu cầu chuyển tới
Đức Tân Cao Trung, chính là bởi vì hai đứa em gái tại Đức Tân Cao
Trung."
"Thật không, mẹ, con thật vui vẻ."
Tịch Bạch biết, Tịch Phi Phi có hứng thú với Trần Triết Dương, lại
không có hứng thú lớn với Tạ Tùy, một là anh trai nhà bên dương quang
sáng sủa, một người khác là thiếu niên âm lãnh không tốt, Tịch Phi Phi là
loại người từ nhỏ đến lớn không thiếu yêu thương, càng vui với ai cống
hiến hết mọi thứ, ấm áp cho mình.
Nhưng Tịch Phi Phi cũng biết, em gái của mình Tịch Bạch từ nhỏ
thầm mến Trần Triết Dương, mà người Trần Triết Dương thích, lại là cô ta,
điều này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tịch Phi Phi thường xuyên sẽ dùng chuyện này trêu ghẹo Tịch Bạch,
làm cô tan nát cõi lòng, điều này làm cho Tịch Phi Phi cảm giác mình rất có
mị lực, cũng rất có thành tựu.
Tịch Phi Phi thấy mặt Tịch Bạch không thay đổi đi ngang qua, cố ý
muốn kích thích cô, nói: "Bạch Bạch, anh Triết Dương trở lại, anh ấy mới
đến tìm chị, đưa cho chị một hộp sô-cô-la ngoại quốc tự tay xách về, Bạch
Bạch, em đừng khách khí, cầm lấy ăn đi."
Sô-cô-la đặt trên bàn trà, đóng gói tinh xảo, còn buộc vòng hoa cỏ
xinh đẹp, nhìn đã biết giá cả xa xỉ.