Quá khứ Tịch Bạch rất sợ bà nội, cảm thấy bà thật hung dữ, thật
nghiêm túc.
Nhưng lúc Tịch Bạch sắp chết, người duy nhất bên cạnh cô, chỉ có
mình bà.
Tính cách bà lý trí bình tĩnh, tâm địa lại thiện lương.
Trước mắt xem ra, bà nội là người duy nhất trong nhà có thể che chở
cô.
"Từ xa đã nghe thấy tiếng đàn violoncello, đoán được là cháu, nhưng
lại không xác định được, kĩ năng đánh đàn của cháu như thế nào lại đột
nhiên tăng cao nhiều như vậy?"
Trình độ đánh đàn bây giờ của Tịch Bạch là của năm 25 tuổi, giấy
chứng nhận, giải thưởng nên lấy, cô đều đã lấy, cùng trình độ năm mười
bảy tuổi nhất định là một trời một vực.
"Có thể do trong khoảng thời gian này cháu luyện tập tương đối chịu
khó."
"Chăm chỉ là tốt, ta thích con cháu chăm chỉ, đến, ngồi vào bên cạnh
ta."
Tịch Bạch ngoan ngoãn ngồi, quá khứ trước kia, cô nhất định là không
bằng lòng thân cận bà nội, nhưng hiện tại cô không sợ .
"Ta hôm nay xem phỏng vấn trực tiếp, lời cháu nói qua trong tiết mục,
rất có thâm ý, ta liền muốn qua thăm cháu một chút, cũng muốn nghe một
chút suy nghĩ của cháu."
Kiếp trước, bà đến đây chỉ để vạch tội cô, Tịch Bạch cũng bởi vì vậy
mà không được bà cưng chiều.