"Có ba mẹ yêu thương, tôi cảm giác mình là người may mắn nhất trên
thế giới, tôi nhất định sẽ tiếp tục kiên trì ! Yêu các bạn!"
Tịch Bạch kéo xuống bình luận, nghìn cái đều giống nhau, đều là các
fans cổ vũ.
Tuy nhiên, cô tìm được một cái bình luận không giống bình thường --
"Kỳ quái, người một nhà ăn cơm, vì sao em gái lại không có mặt?"
Bình luận này tựa như một giọt nước giữa đại dương, rất nhanh liền bị
ngập, không ai để ý.
Tịch Bạch trong lòng coi như có chút an ủi, ít nhất, cô tại đài truyền
hình lộ mặt, để mọi người chú ý tới sự tồn tại của cô.
Lúc này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cô cũng không sốt ruột.
Tịch Bạch nghỉ ngơi trong chốc lát, liền vào phòng luyện tập, nơi này
ngày thường là phòng khiêu vũ của chị cô, đàn violoncello của cô cũng đặt
ở bên trong.
Hai chị em lúc còn rất nhỏ liền đăng kí học nghệ thuật, chị cô thích
khiêu vũ, mà Tịch Bạch khi đó cái gì cũng đều không hiểu, chị nói nhường
cô kéo đàn violoncello, tương lai có thể vì chính mình đệm nhạc, Tịch Bạch
liền ngây ngốc học đàn violoncello.
Đàn violoncello khó học đến trình độ năm sao, nhưng Tịch Bạch vẫn
kiên trì, cuối tuần nào cũng bất chấp mưa gió cõng đàn violoncello cồng
kềnh đi đến trung tâm học.
So với vũ đạo của Tịch Phi Phi mà nói, quá trình học tập đàn
violoncello vô vị chán nản hơn rất nhiều, đã lựa chọn, mặc kệ có thích hay
không, cô cảm giác mình đều phải nên kiên trì.