Vốn cho là, chính mình sẽ cùng người đàn ông âm u này làm bạn vượt
qua cả đời, cho đến khi cô ngoài ý muốn tử vong...
Tịch Bạch sẽ không để cho việc này lại xảy ra.
Sau bữa cơm, Tạ Tùy lấy tiền từ ví màu đen của mình ra, đưa cho
Tùng Dụ Chu, để hắn đi tính tiền.
Tịch Bạch lên tiếng: "Chúng ta chia đôi đi."
Các cô gái cũng lập tức nói: "Đúng vậy, chia đôi sẽ tốt hơn."
Tùng Dụ Chu cười nhạt nói: "Có Tùy ca ở đây, chưa từng để nữ sinh
trả thù lao."
Tịch Bạch biết, gia cảnh Tạ Tùy không phải rất tốt, nhưng hắn đặc biệt
có thể kiếm tiền, bởi vì hắn đặc biệt có thể đánh, liều mạng tột cùng. Đánh
quyền cả đêm, có đôi khi vận khí tốt có thể kiếm tới bốn chữ số, đương
nhiên, không chỉ những thứ này, hắn còn cùng với những hào môn thiếu gia
chạy đua xe, bọn họ đánh cược, hắn thắng, liền có thể kiếm không ít.
Tịch Bạch tin tưởng, trên thế giới này không có điều gì mà Tạ Tùy
muốn làm lại làm không được.
Hắn tựa như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ, cuồng vọng mà
phóng túng.
Chỉ tiếc, sự cố ngoài ý muốn kia, cũng là do Tạ Tùy tuổi nhỏ khinh
cuồng. . .
**
Tịch Bạch không có ngồi xe, mà là đi bộ về nhà, cho tiêu đi thức ăn
vừa nãy.