Cô nhìn tiệm hoa tươi, cửa hàng thực phẩm, tiệm đồ ngọt ngoài tiểu
khu... Nhìn trong tiệm thấy bộ dáng chú thím thét to bận rộn, tất cả đều
thân thiết mà quen thuộc như vậy.
Cô tựa như đang trải qua một giấc mộng dài, ở trong mộng đi hết cả
đời.
Nhà Tịch Bạch ở trung tâm thành phố xa hoa nhất, tiểu khu hoa viên
hiện đại, nhiều khu biệt thự tinh xảo.
Hoàn cảnh chung quanh biệt thự yên tĩnh, có dòng chảy Tiểu Kiều,
cũng có dây leo Lục La, Tịch Bạch nhìn trước cửa nhà mình trồng đầy các
loại hoa tươi, một năm bốn mùa thay phiên thịnh phóng, vô cùng chói lọi.
Cô hưởng thụ tự nhiên, cũng nhiệt tình yêu thương cuộc sống, từng
đối xử với chính mình tốt đẹp, nhân sinh có vô hạn khát khao --
Tìm một công việc yêu thích, gả cho người đàn ông mình yêu, sinh ra
hai cục cưng, nuôi một con mèo, ngày ngày ấm áp, yên ổn.
Nhưng mà ngay cả giấc mộng bình thường này, đến cuối cùng đều trở
nên xa vời, không thể thành hiện thực, đừng nói đến kết hôn sinh con cái,
ngay cả yêu đương cha mẹ cô đều không cho phép, bởi vì sứ mệnh từ nhỏ
của cô đã là trở thành "Kho máu" của chị gái, cần thì cứ lấy.
Dựa vào cái gì chứ.
Tịch Bạch về nhà, trong nhà trống rỗng, chỉ có dì giúp việc ở trong
phòng bếp bận rộn.
Cô nằm ở trên giường, lấy di động ra, thấy được chị gái hai phút trước
phát một cái weibo, hình chụp là cả nhà tại nhà hàng ăn cơm --