". . ."
Được rồi, chính là bởi vì Tạ Tùy ăn cái gì cũng xoi mói, cho nên từ
trước đến nay Tịch Bạch mới có thể theo bản năng gọi những món hắn
thích ăn.
Cô biết rõ tất cả thói quen sinh hoạt của hắn.
Kiếp trước, lúc hắn đem cô ôm trở về nhà chăm sóc, đoạn thời gian
đó, hai người thân mật quan hệ thậm chí vượt qua cả tình yêu cuồng nhiệt
giữa tình nhân.
Nhưng bọn hắn không phải tình nhân, bởi vì --
Tạ Tùy khi một lần đua xe ngoài ý muốn, đã đánh mất khả năng đàn
ông. (Editor Jin Xuan: Khả năng gì chắc mọi người biết nhỉ)
Tịch Bạch không biết Tạ Tùy là lúc nào gặp chuyện không may, chung
quy kiếp trước ở trung học, cô cùng Tạ Tùy thật sự là không quen.
Thời điểm khi cô gặp lại Tạ Tùy, hắn đã không còn chơi đua xe, cũng
không đánh quyền, đáy mắt cũng không còn mang theo tia sắc bén như
trước.
Xem ra, hắn ở hiện tại vĩnh viễn sẽ không trở thành một người bình
thường, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà ổn định công tác.
Lúc trước vào mùa tuyết rơi dày đặc, Tịch Bạch mặc đồ bệnh nhân
mỏng manh, từ trong bệnh viện trốn ra, té xỉu ở ven đường. Tạ Tùy đem cô
nhặt được trở về, nổi cơn điên đau lòng cho cô, yêu cô, hôn cô. . . Lại bất
lực, ẩn nhẫn đến cực hạn.
Nghĩ tới đoạn thời gian đã trải qua đó, Tịch Bạch run sợ bần bật.