Hội trường sẽ tổ chức chiếu phim điện ảnh «Đêm Giáng Sinh kinh
hoàng», hơn phân nửa học sinh sẽ đi xem.
Giờ tan học, Trần Triết Dương kêu Tịch Bạch ra ngoài, nói với cô:
"Anh mới vừa từ chỗ bạn lấy được hai phiếu, buổi chiều cùng đi xem phim
đi."
Tịch Bạch nhìn cậu chân thành mỉm cười, bình tĩnh hỏi: "Chị của em
không đi hả?"
Khóe miệng đang mỉm cười của Trần Triết Dương cứng đờ, không thể
tin nhìn Tịch Bạch: "Tại sao em có thể nghĩ như vậy!"
"Không thì sao?"
Kiếp trước, Trần Triết Dương ban đầu là mời Tịch Phi Phi xem phim,
nhưng bị Tịch Phi Phi cự tuyệt, cậu quay đầu liền mời Tịch Bạch, Tịch
Bạch thụ sủng nhược kinh, vui vẻ đáp ứng, lại không nghĩ rằng phim vừa
mới bắt đầu chiếu được năm phút, Tịch Phi Phi đột nhiên thay đổi chủ ý,
nhắn cho Trần Triết Dương, nói muốn đến xem phim.
Làm Tịch Bạch vốn đã ăn mặc thỏa đáng, chờ mong đi đến hội trường,
lại nhìn thấy Tịch Phi Phi và Trần Triết Dương ngồi chung một chỗ.
Tịch Bạch đứng tại chỗ lau nước mắt.
Tịch Phi Phi làm bộ làm tịch nói với Trần Triết Dương, hay là anh
xem điện ảnh với Tiểu Bạch đi, em là chị gái, hẳn là nhường cho em ấy.
Lời của chị ta ngược lại khơi dậy lòng bảo hộ của Trần Triết Dương,
cậu khuyên khuyên bảo bảo Tịch Bạch: "Bạch Bạch, chị ngã bệnh, em sao
có thể không hiểu chuyện như vậy."