ý vẫn bay tới bên cửa sổ, nhiều chuyện chú ý tới nhất cử nhất động của hai
người.
Tạ Tùy ghé sát vào tai cô, giảm thấp âm lượng nói: "Sao vậy, tôi ở chỗ
này làm cậu mất mặt?"
Giọng nói của hắn vừa ôn nhu vừa dịu dàng, lại có chút khàn khàn.
Tịch Bạch nghiêng đầu bắt gặp được đôi mắt thâm thúy của hắn, đôi
mắt đó như đang câu dẫn người, chứa ý cười, phong lưu lại đa tình.
Cô không dám nhìn vào mắt hắn nữa, nhỏ giọng nói: "Đừng mẫn cảm
vậy mà, tôi không có nghĩ như thế."
Nhìn bộ dáng ủy khuất của cô nàng, tâm Tạ Tùy đã muốn tan chảy,
khóe môi hắn có ý cười: "Được, tôi không nói những lời này nữa."
Chỉ cần cậu không thích, tôi đều sửa.
Quả táo rất lớn, Tịch Bạch ăn không hết được, miễn cưỡng nuốt xuống
một ngụm cuối cùng, còn dư non nửa quả, Tạ Tùy xòe tay ra: "Giúp cậu
ném."
Tịch Bạch đưa táo cho hắn, hắn cầm lấy rồi bất ngờ đưa vào miệng
cắn một ngụm to.
Trong trẻo nhiều nước, ngọt ơi là ngọt.
Tịch Bạch thấy hắn không hề cố kỵ ăn quả táo cô từng cắn qua, mặt đỏ
lên : "Này! Cậu làm gì vậy!"
"Lãng phí."
Tạ Tùy cong cong miệng, bước tới thùng rác đặt ở cuối hành lang.