Nửa người Trần Triết Dương sắp rớt ra khỏi ban công, cậu gắt gao
cầm tay Tạ Tùy, kinh sợ, lạnh run, sợ hắn ra tay ác độc, đẩy cậu xuống.
Tịch Bạch cũng sợ hãi, rung giọng nói: "Tạ Tùy, như vậy quá nguy
hiểm !"
Mặt Tạ Tùy không thay đổi, nhìn chằm chằm Trần Triết Dương, trong
con ngươi lộ ra mũi nhọn buốt thấu xương có thể làm cho cậu ta nửa đêm
tỉnh mộng run run một đời.
Tịch Bạch nắm lấy tay hắn, khẩn cầu: "Buông ra, được không?"
Tạ Tùy cảm nhận được sự sợ hãi của cô, hắn không muốn dọa đến cô,
vì thế miễn cưỡng kéo Trần Triết Dương lại.
Trần Triết Dương đang định thả lỏng, Tạ Tùy lại nắm chặt cổ áo cậu,
rất có uy hiếp vỗ nhẹ nhẹ gương mặt cậu, gằn giọng nói từng từ: "Cậu cẩn
thận một chút."
Hắn nói xong liền buông Trần Triết Dương ra, rời đi.
Trần Triết Dương đứng tại chỗ một hồi lâu, hai má trắng bệch mới dần
dần khôi phục huyết sắc, quay đầu phẫn nộ nói: "Đồ điên gì đây, Tiểu
Bạch, tại sao em dây dưa cùng một chỗ với loại rác rưởi này."
Tịch Bạch vốn cảm thấy cậu bị khi dễ cũng rất đáng thương, nhưng
mà nghe cậu nói như vậy, bỗng nhiên quay đầu, thốt lên --
"Cậu ấy không phải rác rưởi."
Cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Trần Triết Dương, toàn thân
tức giận xoay người trở về phòng học, đóng chặt cửa sổ lại.
**