Trong lúc Tịch Bạch trầm tư, Ân Hạ Hạ dùng bàn tay dính đầy tuyết
sờ soạng mặt cô: "Nghĩ gì mà say mê đến vậy."
Tịch Bạch hạ thấp người, nâng lên một đống tuyết: "Tớ suy nghĩ, có
thể đắp người tuyết không?"
Ân Hạ Hạ nói: "Khẳng định không đứng dậy nổi, tuyết này không đủ
lớn."
"Nếu cả đêm hôm nay rơi tuyết, ngày mai nhất định có thể."
"Ai biết được, nói không chừng chút nữa tuyết sẽ ngừng."
Tịch Bạch tươi sáng cười: "Nếu ngày mai còn tuyết rơi, tớ muốn đắp
người tuyết thật lớn."
Bên cạnh có người thấp giọng khẽ lẩm bẩm nói: "Ngây thơ."
Tịch Bạch quay đầu, chỉ nhìn thấy xe của Tạ Tùy vụt một phát bay ra
ngoài.
Bóng dáng cao ngất của hắn biến mất trong trời tuyết mờ mịt.
Tịch Bạch bĩu bĩu môi, lòng nói chính hắn mới là một tên con nít, giả
bộ lạnh lùng cái gì.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Bạch rời giường nhìn bên ngoài cửa sổ
đã trắng xoá một mảnh, trên ngã tư đường, tuyết bị gạt qua hai bên đường,
chồng chất lên nhau.
Xem ra tuyết thật sự rơi cả một đêm!
Tịch Bạch đẩy cửa sổ, gió lạnh ùa vào thổi tan ấm áp trong phòng, cô
lấy lại tinh thần, sửa soạn xong liền ra khỏi cửa.