Có vài phần rất giống với mặt dây chuyền con chó lớn gắn trên móc
khóa mà Tịch Bạch đưa cho Tạ Tùy.
Tiếng chuông vào tiết reo lên, Tùng Dụ Chu đi vào phòng học, phủi
phủi tuyết trên chiếc khăn quàng cổ màu đen, quấn lên trên cổ Tạ Tùy, cái
lạnh làm cho hắn giật mình một cái --
"Muốn chết?"
"Tốt bụng giúp cậu nhặt khăn quàng cổ về, còn không mau biết ơn."
Tạ Tùy thản nhiên nói: "Không phải của tôi."
Tùng Dụ Chu cười hì hì nói: "Cái khăn quàng cổ này rõ ràng là của
cậu, tớ sao có thể nhận lầm?"
Tạ Tùy lấy cái khăn quàng đã đông cứng xuống, vỗ vỗ đầu Tùng Dụ
Chu: "Mẹ nó, cậu xen vào việc của người khác."
**
Buổi chiều, chủ nhiệm lớp gọi Tịch Bạch vào văn phòng, vừa vặn
giám thị cũng có mặt, trên bàn trà khói lượn lờ, dường như chờ đã lâu.
Tịch Bạch không hiểu nhìn chủ nhiệm lớp: "Thầy Lương, tìm em có
việc sao ạ?"
Chủ nhiệm lớp thầy Lương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Kỳ
thật, là giám thị Tần tìm em, thầy ấy có chuyện muốn nói với em."
Giám thị Tần đi đến máy nước, rót một ly nước ấm đưa cho Tịch
Bạch.
"Cám ơn thầy Tần."