người phối hợp biểu diễn, tất cả mọi người đều có công lao, không phải
sao?"
Tịch Bạch dựa vào lời ông nói: "Thầy nói đúng, nếu hai người đều có
công lao, vì sao chỉ cho Tịch Phi Phi thêm điểm? Hơn nữa chị ấy còn đã
đáp ứng em, cộng điểm là của em."
"Các em ước định bằng miệng, không tính. Tịch Phi Phi là chị của em,
em cũng biết, em ấy bị bệnh, mấy năm nay vẫn đang kiên trì đấu tranh, sao
em có thể không biết xấu hổ mà tranh giành cộng điểm với em ấy?"
"Bởi vì chị ấy có bệnh, em nên nhường cho chị ấy sao?"
"Đương nhiên."
Tịch Bạch nhìn giám thị làm ra vẻ chuyện hiển nhiên, đột nhiên cái gì
cũng không muốn nói .
Ông là cùng một dạng với những người kia, cảm thấy Tịch Phi Phi
đáng thương, bởi vì đáng thương, chị ta liền có thể danh chính ngôn thuận
cướp đoạt thứ thuộc về người khác.
"Thầy Lương, thầy nghĩ như thế nào?"
Tịch Bạch gửi hy vọng vào chủ nhiệm lớp của mình, lão Lương lại bất
đắc dĩ thở dài một tiếng: "Thầy đương nhiên hi vọng em có thể thi đậu đại
học, nhưng mà Tịch Bạch, thầy tin tưởng năng lực của em, không cần cộng
thêm cái điểm đó, em cũng khẳng định có thể thi đậu trường đại học trọng
điểm."
"Thầy Lương!"
Giám thị Tần ngắt lời: "Được rồi, Tịch Bạch, em không nên nói nữa,
chuyện này đã quyết định."