Giám thị Tần và thầy Lương trao đổi một chút ánh mắt, sau đó nói:
"Là như vậy, Tịch Bạch, lần trước tham gia tranh tài, em cùng bạn học Tịch
Phi Phi đoạt được giải nhất, trường học chuẩn bị muốn phát thưởng tiền
cho em, 5000 tệ."
Tịch Bạch kinh hỉ nói: "Cảm ơn thầy."
Lời nói kế tiếp, có lẽ khó mở miệng, giám thị Tần nháy mắt về phía
chủ nhiệm lớp Lương.
Nhưng mà lão Lương mắt nhìn mũi mũi xem tâm, đứng ở bên cạnh
bàn không nói một lời.
Tịch Bạch thấy bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của ông, liền hỏi: "Thầy
Tần còn muốn nói gì nữa ạ?"
"A, là như vậy. . ."
Giám thị Tần trong lòng thầm mắng lão Lương vài câu, dừng một
chút, rốt cục vẫn phải nói thẳng bẩm báo: "Mặc dù là em và Tịch Phi Phi
hợp tác biểu diễn tiết mục, nhưng Bộ Giáo Dục đối với hạng mục cộng
điểm đại học rất nghiêm khắc, cho nên thành tích lần này . . . chỉ có thể
cộng điểm cho một người."
Tịch Bạch đã hiểu giám thị Tần tìm cô đến nói chuyện gì, ý là muốn
dùng 5000 tệ cái gọi là "tiền thưởng" này để mua cộng điểm thi đại học của
cô.
Cô buông chén nước, sắc mặt chìm xuống: "Thầy Tần, nếu thầy đã
xem qua trận biểu diễn này, thì nên biết, lấy được hạng nhất rốt cuộc là nhờ
vào vũ đạo của Tịch Phi Phi hay là đàn violoncello của em."
"Cái này. . ." Giám thị Tần chột dạ nói: "Tịch Bạch, tuy rằng đúng là
nhờ đàn violoncello, nhưng em cũng không thể kiêu ngạo như vậy, hai