"Thầy Lương, cũng bởi vì chị ấy sinh bệnh, cho nên trường học có thể
phóng túng tất cả hành vi của chị ấy sao? Sự kiện An Khả Nhu bị người
truy tìm trước đó, còn có vụ em mất đàn violoncello, bao gồm cả việc cộng
điểm lần này, đều là như vậy. . ."
Tịch Bạch cũng là bị buộc nóng nảy, miệng không đắn đo, trầm giọng
chất vấn: "Trường học còn muốn bao che chị ấy tới khi nào?"
Giám thị Tần biến sắc: "Thầy không hiểu em đang nói cái gì, trường
học công bằng với mỗi một học sinh!"
"Thật sự công bằng sao."
Tịch Bạch tức giận nói: "Các thầy làm như vậy, sẽ chỉ làm cho Tịch
Phi Phi lún càng sâu, các thầy là kẻ cầm đầu đẩy chị ấy vào tình cảnh vạn
kiếp bất phục."
(*)
万劫不复 - Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại
được.
"Em nói bậy bạ gì đó! Không biết lớn nhỏ, ngay cả tôn ti trật tự tôn
trọng thầy cô cũng không biết, ra ngoài!"
Tịch Bạch bị không khí nặng nề trong văn phòng làm nghẹn đến mức
không thở nổi, cô phẫn nộ tông cửa xông ra.
Cô đầu nặng chân nhẹ đi vài bước, chủ nhiệm lớp cũng đuổi theo,
muốn an ủi cô.
"Tịch Bạch, hai ngày nay trường học họp nghiên cứu chuyện này, nội
tâm thầy đương nhiên không nguyện ý, bởi vì thầy biết, chiến thắng kia là
em mang về."