Tịch Bạch trong lòng rất khó chịu: "Thầy Lương, thầy không cần nói
nữa."
Làm chủ nhiệm lớp của Tịch Bạch, thầy Lương không có quyền nghi
ngờ đối với quyết định của lãnh đạo trường học.
"Văn kiện trình báo đã đệ đến Bộ Giáo Dục, hai ngày nữa sẽ có một
tiết mục thăm hỏi Tịch Phi Phi, đến lúc đó Bộ Giáo Dục sẽ phái lãnh đạo
xuống khảo sát, chủ yếu. . . Tịch Phi Phi là người phát ngôn của trường học
chúng ta, lời nói của em ấy càng có ảnh hưởng lớn tới xã hội, có thể giúp
trường tuyên truyền."
Tất cả những lời chủ nhiệm lớp nói, Tịch Bạch đều hiểu.
Thân phận bệnh nhân máu trắng của Tịch Phi Phi là giấy thông hành
giúp chị ta thuận lợi chiến thắng suốt cả cuộc đời.
Mà trường học cũng đang lợi dụng tờ giấy thông hành này để mưu cầu
lợi nhuận.
Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tịch Bạch, bất đắc dĩ thở dài:
"Tịch Bạch, chuyện này thầy cũng không biết nên nói như thế nào. . . Bây
giờ em còn nhỏ, không hiểu, trên đời có rất nhiều chuyện không có cách
nào thay đổi, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp."
Tay Tịch Bạch giấu trong túi, siết thật chặt, móng tay đâm sâu vào
trong da thịt.
Cả người nhịn không được từng đợt run rẩy, phía sau lưng ứa ra mồ
hôi lạnh. . .
Cho nên, trở lại một lần, có một số việc thật sự. . . vĩnh viễn cũng
không có cách nào để thay đổi sao, cô học so với quá khứ càng thông minh,