"Đứng lại."
Tịch Bạch cố tình không dừng, thậm chí còn không quay đầu nhìn
hắn.
Hắn sải hai ba bước dài, kéo cổ tay thon dài của cô lại, trầm giọng nói:
"Có biết lúc nãy cậu làm tôi thật mất mặt không."
Nam sinh đều có sĩ diện, trước mặt nhiều người như vậy mà Tịch
Bạch trực tiếp không thèm nhìn Tạ Tùy, có vẻ thanh cao lại kiêu ngạo, cũng
thật không lễ phép.
Nhưng mà cô ốc còn không mang nổi mình ốc, nhiều chuyện phiền
lòng cứ ập tới nhanh như vậy, không còn tâm tư chống đỡ hắn.
"Tạ Tùy, cậu buông tay ra trước đi."
Tịch Bạch dùng lực kéo kéo tay, nhưng mà hắn nắm chặt rất dùng sức,
căn bản tránh thoát không được, cô lo lắng kêu: "Tạ Tùy. . ."
Tạ Tùy nhìn hàng lông mi dưới và ánh mắt nâu lãnh đạm kia của cô,
cảm giác trong lòng tựa như bị móng vuốt mèo cào một đường, rịn ra máu.
"Táo rất ngọt đúng không." Tạ Tùy đặt cô sát tường, giọng nói kiềm
nén: "Người tuyết cậu cũng rất thích, còn nở nụ cười với nó, vì sao không
thể thử thích tôi một lần, cười cười với tôi?"
Tịch Bạch mày nhăn thành gò núi nhỏ: "Tạ Tùy, hiện tại tôi cười
không nổi, tôi bề bộn nhiều việc, trong khoảng thời gian ngắn không suy
xét bất cứ chuyện tình cảm nào, nếu cậu không như vậy, chúng ta có thể
làm bạn."
Tạ Tùy cười lạnh: "Cậu là học sinh cấp ba, trừ học tập, cậu còn có thể
bận rộn chuyện gì."