cũng càng cố gắng, nhưng chẳng lẽ cô vẫn như trước không có cách nào
thay đổi vận mệnh của mình?
Cả đời của cô đều phải sống dưới bóng ma Tịch Phi Phi?
Không, cô không cam lòng, cũng không muốn thỏa hiệp!
Tịch Bạch giận dữ rời đi, đi qua sân thể dục, quả bóng rổ màu đỏ thẫm
chậm rãi ung dung lăn đến bên chân cô.
Cô nghe được một tiếng huýt sáo trong trẻo liền ngẩng đầu, chỉ thấy
mấy nam sinh vẫy vẫy tay với cô, Tạ Tùy đứng ở trong bọn họ, dựa vào cột
bóng rổ.
Dưới ánh mặt trời, hắn có hơi nâng cằm lên.
Hắn mặc bộ quần áo bóng rổ màu đen ngắn tay, nhướng mày lười
biếng cười, nét lạnh lùng bên hàng mi cắt đứt bị ý cười ôn nhu hòa tan, lộ
ra vài phần phong lưu.
"Tiểu Bạch, đá đến đây."
Tâm tình Tịch Bạch cực kỳ không ổn, không muốn giúp đỡ bọn họ,
mặt trầm xuống đi về dãy phòng học.
Thấy cô lạnh lùng rời đi, Tùng Dụ Chu đồng tình nhìn Tạ Tùy: "Táo
cũng đã tặng, người tuyết cũng đã đắp, xem ra đều là không tốt."
Tâm tình vốn không tệ lắm của Tạ Tùy lập tức tan thành mây khói.
Tương Trọng Ninh ném bóng rổ cho hắn, cũng bị hắn giơ tay ngăn lại.
Hắn nhặt áo khoác của mình lên, không nói một lời đi qua dãy phòng kia.
Thời gian lên lớp, hành lang không có người, Tịch Bạch nghe được
phía sau truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, Tạ Tùy đuổi theo --