Lễ Giáng Sinh năm nay, tuyết lại rơi, hoa tuyết nho nhỏ, bay lả tả
giống như lông ngỗng, vô cùng dày đặc, làm ướt sũng ngã tư đường bên
cạnh, nhưng chỉ trong chốc lát là mất đi.
Ở Giang Thành vốn tuyết rơi không nhiều, tan học, học sinh toàn
trường đều hưng phấn, đeo balo gào thét vọt vào trong màn tuyết lớn.
Ân Hạ Hạ lôi Tịch Bạch và mấy cô gái chạy ra cổng trường, đi đến
vườn hoa, tuyết chỗ này có thể chồng chất lên cao, trên bụi cây hiện lên
một tầng tuyết mỏng manh.
Xung quanh có rất nhiều người lấy điện thoại ra, hướng lên bầu trời
chụp ảnh.
Xa xa, xe đạp của Tạ Tùy ngừng lại, nhìn thiếu nữ trong vườn hoa.
Ngọn tóc cô đọng vài miếng hoa tuyết thuần trắng hình thoi, cô cởi
bao tay lông xù ra, dùng lòng bàn tay đỡ lấy tuyết, đáy mắt tràn đầy kinh
hỉ.
"Nếu có thể đắp người tuyết thì thật tuyệt." Tịch Bạch cảm khái nói:
"Lần cuối cùng đắp người tuyết, đã là. . ."
Cô suy nghĩ rất lâu, giật mình nhớ tới, đã là kiếp trước rồi. Đêm đó, cô
và Tạ Tùy cùng nhau dựng lên một đống tuyết không ra hình thù gì rồi
dùng nhánh cây làm tay cho nó.
Dưới bầu trời đầy tuyết rơi, hai tay Tịch Bạch tạo thành chữ thập hứa
nguyện, hi vọng cuộc sống về sau bình an trôi chảy, ngọt ngào đẹp đẽ.
Ba ngày sau, cô ngoài ý muốn mất mạng.
Người tuyết còn chưa có tan đi...
...