Hắn tùy ý chạy vài vòng quanh cầu thang, không phát hiện bất kì dị
thường nào, lại đi đến trên sân khấu, bốn phía kiểm tra qua, như trước
không có thu hoạch.
Tạ Tùy ngáp một cái, cảm giác mình rất ngốc, sáng sớm không ngủ lại
chạy đến nơi đây bắt chước làm "Conan".
Có lẽ cô không nói dối, là hắn suy nghĩ nhiều quá.
Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, cửa sau hội trường vô thanh vô tức mở
ra.
Tạ Tùy vội vàng nghiêng người trốn ở chỗ âm u.
Chỉ thấy Tịch Bạch mặc quần áo lông nhung, chạy vào.
Tạ Tùy từ một nơi bí mật gần đó quan sát cô, cô rất cẩn thận phòng bị,
còn mang khẩu trang màu đen, che quá nửa khuôn mặt.
Nếu không phải Tạ Tùy quen thuộc với thân hình Tịch Bạch thì người
ngoài cũng khó lòng nhận ra cô.
Ăn mặc thành như vậy, quả nhiên là muốn làm chuyện gì đó.
Tịch Bạch quét mắt nhìn hội trường trống trải, sau đó lập tức bước lên
cầu thang tới góc bên trái tầng hai, vì là góc chết, Tạ Tùy không biết cô
đang làm gì.
Cô ở đó ước chừng mười phút rồi rời khỏi.
Xác định cô gái đã đi xa, Tạ Tùy đi lên cầu thang mà cô vừa mới
xuống, đi tới tầng hai, tầng hai có đại khái ba bốn cái ghế dài, Tạ Tùy
không chớp mắt nhìn góc hẻo lánh, phát hiện ra một cái thiết bị máy chiếu
mini.