Việc này đối với cô ta mà nói, là hạ bút thành văn thoải mái, dù cho
không có kịch bản thì bàn về bản lĩnh ra vẻ nghiêm trang nói hưu nói vượn,
Tịch Phi Phi nhận số hai không ai dám nhận số một.
Mười giờ đêm, Tịch Bạch đang làm bài tập, nhớ tới đàn violoncello
của mình, không biết tên Tạ Tùy kia sẽ thô bạo đối đãi với cây đàn ra sao.
Có chút lo lắng, cô nhắn tin cho Tạ Tùy: "Đàn tôi đâu?"
Tạ Tùy gửi cho cô một tấm ảnh chụp, đàn violoncello đoan đoan chính
chính đặt trên góc trái giường hắn.
Tịch Bạch: ...
"Cậu thả nó trên giường làm gì."
"Để nó ngủ cùng với tôi."
Tịch Bạch không nói gì, nhanh chóng nhắn tiếp --
"Giường nhỏ như vậy, cậu ngủ như thế nào, lật người một cái liền đè
ép nó, đừng đặt trên giường, dựa vào tường là được rồi."
Tạ Tùy nhìn chung quanh, căn phòng nhỏ hắn thuê được xây bằng xi
măng, cũng không tính là quá sạch sẽ, trên bàn ngã trái ngã phải bày chai
bia và tàn thuốc...
Giường là nói duy nhất sạch sẽ.
Hắn trả lời: "Không có việc gì, tôi sẽ không đè nặng nó."
**
Tịch Bạch và Tạ Tùy hàn huyên vài câu, liền nói muốn ngủ, vội vàng
nói ngủ ngon, chấm dứt chuyện phiếm.