Vài sợi tóc rũ trên trán, mang theo vài phần ủ rũ. Hắn bắt chéo hai
chân, cánh tay mệt mỏi đặt ở rìa ghế Tịch Bạch.
Tư thế này, rất giống như đang ôm bờ vai cô.
"Sao cậu lại tới đây?" Cô kinh ngạc.
Tạ Tùy giọng điệu châm chọc nói: "Sang đây xem thăm hỏi, gột rửa
linh hồn."
Tịch Bạch lo lắng nhìn lên tầng hai, thản nhiên nói: "Xế chiều hôm
nay không lên lớp, cậu có thể ra khỏi trường, xem cái gì thăm hỏi."
Tạ Tùy giọng vẫn khinh bỉ như trước nói: "Cậu còn biết xế chiều hôm
nay tôi không lên lớp?"
Tịch Bạch không muốn Tạ Tùy tham dự trong chuyện này, cô cúi đầu
nhìn giày thể thao của mình, không chút để ý nói: "Thật rất nhàm chán."
"Tôi liền thích làm chuyện nhàm chán."
"..."
Tịch Bạch nghĩ nghĩ, còn nói: "Vậy cậu ngồi vào phía trước đi."
"Tại sao?"
"Đợi một hồi sẽ có rất nhiều người."
"Ngồi cùng lão tử, làm cậu mất mặt ?"
Hàm răng trắng nõn của Tịch Bạch cắn cắn môi dưới: "Ừ."
Làm tôi mất mặt nên cậu đi nhanh đi!
Biểu tình Tạ Tùy dần dần chìm xuống, đáy mắt tối đen ẩn ẩn khó chịu.