"Được, lão tử đi." Hắn đứng lên đi ra, nhưng không có rời đi, mà là
lập tức lên lầu hai.
Tịch Bạch thật sự hoảng hốt, không biết Tạ Tùy này muốn làm gì,
chẳng lẽ hắn biết ?
Không, hắn không có khả năng biết...
Chắc là trùng hợp mà thôi.
Nhưng nếu như bị hắn phát hiện thì nên làm cái gì bây giờ!
Bộ dáng Tịch Bạch chân tay luống cuống bị Tạ Tùy thu hết vào đáy
mắt, khuỷu tay hắn chống lên lan can, đứng ở trên lầu hai, cùng cô xa xa
nhìn nhau.
Khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh.
Tịch Bạch chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, trái tim không ngừng đập loạn,
nếu Tạ Tùy tham dự vào, nên làm gì đây, sẽ phát sinh chuyện gì. . .
Trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, không thể bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, ngọn đèn xung quanh đều tối đi, MC đã đi lên đài,
tuyên bố tiết mục bắt đầu.
Rất nhanh, Tịch Phi Phi cũng được mời lên sân khấu, ngồi trên sô pha,
thân thiết hàn huyên trao đổi với MC.
Hiện tại, Tịch Bạch nghe không vào thứ gì, cô thường thường ngẩng
đầu, Tạ Tùy như trước đứng ở trên lầu hai, nhìn thẳng ngay sân khấu phía
trước.
Ánh sáng studio chiếu trên gương mặt hắn, càng phát ra vẻ sắc bén,
đôi mắt âm u.