"Từ lúc trào đời liền bị bức truyền máu cho chị, còn bị người trong
nhà đạo đức bắt cóc, quả thực đáng sợ!"
"Nếu đổi lại là tôi, tôi khẳng định hận không thể giết chết chị mình!"
"Hèn gì Tịch Phi Phi chưa bao giờ đề cập tới em gái trước công
chúng, nhất định là chột dạ!"
"Ngẫm lại cảm thấy sởn tóc gáy, như phim kinh dị."
"Con mẹ nó, tôi muốn báo cảnh sát, bắt toàn bộ hung thủ giết người
trong nhà này lại, giành lại công lý!"
...
Mọi thứ đều phát triển đúng theo suy nghĩ của Tịch Bạch, tất cả ủy
khuất và không cam lòng, rốt cuộc tại một ngày chân tướng sáng tỏ này,
giải bày oan ức.
Những fans yêu mến Tịch Phi Phi trong quá khứ, hiện tại đều thành
địa ngục của chị ta, khả năng sẽ còn bị giày vò trong địa Ngục một đoạn
thời gian rất dài.
Buổi tối, Đào Gia Chi gọi một cuộc điện thoại cho Tịch Bạch, nói buổi
tối sẽ ở bệnh viện cùng chị, không về nhà, tự cô ăn cơm.
Tịch Bạch hỏi mẹ: "Chị ấy thế nào?"
Đào Gia Chi bất đắc dĩ thở dài nói: "Sức khỏe chị con không có trở
ngại, nhưng tình trạng tinh thần không quá ổn định, vẫn muốn ở bệnh viện.
Ai nha, con nói một chút, tại sao chuyện đó lại ầm ĩ thành thế này."
Tịch Bạch nghe được giọng nói của Tịch Minh Chí: "Tại sao ầm ĩ như
vậy, còn không phải nha đầu kia tự làm ầm ĩ, nếu nó không trộm đàn của