Bạch Bạch, sao có thể bị người ta bắt lấy thóp, video giờ đây tràn lan trên
mạng, những người đó mắng không lời nào dễ nghe!!"
"Con nói một chút, là tên khốn kiếp nào thả video ra, cha khẳng định
để bác Trần khai trừ hắn!"
Hiển nhiên, cha mẹ cũng không biết Tịch Bạch có dính dấp tới sự việc
lần này.
Nếu không phải Tạ Tùy đột nhiên chặn ngang một cước tiến vào, có lẽ
hiện tại trong nhà đã sớm ầm ĩ lật trời, Tịch Bạch có thể tưởng tượng đến
cha mẹ mà biết sẽ đối xử với cô như thế nào.
Thậm chí. . . bà nội, bà cũng không thể công bằng, chủ trương duy
nhất của bà là gia đình hòa thuận mới có thể làm ăn phát đạt nên bất cứ
chuyện gì cũng đều phải nhường chỗ cho lợi ích của gia tộc.
Tạ Tùy thật sự giúp đỡ cô quá nhiều.
Tịch Bạch im lặng treo điện thoại, ngồi một mình trên sofa, trầm tư,
nhắn cho Tạ Tùy một cái tin nhắn, hỏi: "Tình huống thế nào?"
Tạ Tùy chưa có trả lời cô, cô gọi điện thoại cho hắn, chỉ có giọng tổng
đài nhắc nhở hắn đã tắt máy.
Tịch Bạch hồi tưởng lại bộ dáng hiệu trưởng Trần nổi giận đùng đùng
hôm nay, có thể biết được ông có bao nhiêu phẫn nộ, Tạ Tùy sẽ bị phạt, nhẹ
thì đình chỉ tạm thời, nặng thì...hơn phân nửa là đuổi học.
Ngày thứ hai, như Tịch Bạch đoán, Tạ Tùy chưa có tới trường.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba... Tịch Bạch mỗi ngày đều đi ngang qua
phòng học ban 19, không nhìn thấy bóng dáng của hắn, cũng không liên lạc
được.