Lời nói của Ân Hạ Hạ ngược lại là nhắc nhở Tịch Bạch, cô đặt bút
xuống, cũng mặc kệ chuẩn bị vào tiết học, lập tức đi tới văn phòng.
Còn chưa tới phòng làm việc của hiệu trưởng, cửa cầu thang, Tịch
Bạch bị đám Tùng Dụ Chu chặn ngang.
Thấy bộ dáng hổ báo này của Tịch Bạch, Tùng Dụ Chu cũng đoán
được cô muốn đi tìm hiệu trưởng giải thích.
"Tịch Tiểu Bạch, Tùy ca đã toàn bộ dặn dò, cảnh sát cũng đã chép
khẩu cung, bây giờ đi tìm hiệu trưởng cãi nhau, vô dụng."
Tịch Bạch kéo balo trên vai, nặng nề ném xuống đất, phẫn nộ lên tiếng
hỏi: "Các cậu không phải là anh em của hắn sao, bị nhốt vào cục công an
chuyện lớn như vậy, các cậu còn muốn giấu diếm đến bao giờ?"
Tùng Dụ Chu chưa từng thấy qua Tịch Bạch phát điên như vậy, trong
quá khứ là con mèo nhỏ nói nặng liền run rẩy, đột nhiên lộ ra móng vuốt,
trong lòng bọn họ cũng có chút nhút nhát.
"Cậu, cậu đừng nóng giận, tính tình Tùy ca cậu cũng không phải
không biết, hắn bàn giao việc cho tôi, bọn tôi không dám không nghe. Việc
này chúng tôi khuyên cậu, vô dụng, hắn đã thừa nhận toàn bộ, trộm chép
video là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu trường học khởi tố, đành phải
chịu phạt. Tóm lại, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu đúng sai, việc
cấp bách, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này hóa nhỏ."
Tịch Bạch hiểu rõ tính cách Tạ Tùy, nếu hắn gánh xuống tất cả mọi
chuyện, vì để bảo vệ cô, khẳng định đã khai báo hết, hiện tại Tịch Bạch có
dùng 100 miệng nói chuyện này không có quan hệ gì với Tạ Tùy, cũng
chẳng có ai tin tưởng cô.
Ngu xuẩn!