Tịch Bạch thấp giọng hỏi: "Cái gì nói như thế nào."
Hắn nhướn mày cười lạnh: "Cậu hỏi tôi muốn làm gì, tôi trả lời , cậu
đồng ý không?"
"..."
Nam sinh chung quanh phát ra vài tiếng cười nhẹ không đứng đắn.
Loại sự tình này, hắn còn muốn trưng cầu đối phương đồng ý, thật mẹ
nó nhân tài.
Tuy rằng lời này là nói với Tịch Bạch , nhưng Tịch Phi Phi tự mình đa
tình đỏ mặt, Tạ Tùy là một bad boy, nói ra những lời này luôn luôn có thể
làm cô mặt đỏ tới mang tai.
"Tạ Tùy, cậu không cần nói loạn, không thì tôi mét với thầy!" Tịch Phi
Phi ra vẻ trấn tĩnh cảnh cáo hắn.
Vở kịch cô "bảo hộ tình thâm" cũng làm cho mọi người liên tục tán
thưởng, bọn họ cảm nhận rằng, Tịch Phi Phi đúng là nữ thần tràn ngập
năng lượng chính nghĩa.
Tạ Tùy rốt cuộc không kiên nhẫn liếc Tịch Phi Phi một cái: "Cô là cái
thứ gì, lăn."
Chưa từng có người nói như vậy với Tịch Phi Phi, mà đối phương lại
là người mà mình thích Tạ Tùy.
Cô như là bị ủy khuất lớn, vì tình mù quáng, xem người bị khi dễ hiện
tại căn bản không phải cô.
Chung quanh đã có nữ sinh đi ra an ủi Tịch Phi Phi .