Ngày đó buổi tối một trận mưa đầu thu, kèm theo từng đợt sấm sét,
sáng sớm, Tịch Bạch rời giường mở cửa sổ ra, liền cảm thấy cả người thoải
mái mát mẻ, cô mặc vào bộ đồng phục bằng nhung.
Trong giờ nghỉ ngơi, Ân Hạ Hạ vội vội vàng vàng chạy vào phòng
học, kích động nói với Tịch Bạch: "Tạ Tùy đúng là thảm , buổi sáng đến
muộn, bị lãnh đạo bắt quả tang, hiện tại đang ở cổng trường phạt đứng ở
dưới mưa!"
Từ ngày Tạ Tùy vô duyên vô cớ gây phiền toái cho Tịch Bạch, Ân Hạ
Hạ liền coi hắn thành kẻ địch, chỉ cần có tin tức "tốt" của Tạ Tùy, cô đều sẽ
vui mừng hớn hở chạy tới nói cho Tịch Bạch.
Tịch Bạch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Từng hạt mưa lớn "Rào rào" ngoài cửa sổ làm thấm đẫm lá cây ngô
đồng.
Gặp mưa sao.
"Xem như là có người thu thập hắn !" Ân Hạ Hạ thập phần thống
khoái: "Hắn còn nghĩ mình vô pháp vô thiên sao."
Tịch Bạch hỏi: "Tạ Tùy tại sao lại đến muộn?"
Hôm nay là ngày chào cờ, có lãnh đạo tuần tra, học sinh thông minh sẽ
không ở phía sau làm bừa, Tạ Tùy càng sẽ không, hắn so những người khác
càng thâm trầm khôn khéo, sẽ không cứng rắn đụng vào họng súng.
Ân Hạ Hạ không chút để ý nói: "Lão đại đến muộn còn cần lý do sao."
Ngẫm lại, rất có đạo lý.
Tan học, Tịch Bạch đeo balo, cầm cái dù hơi nhỏ đi tới cổng trường.