Kiếp trước, Tịch Bạch luôn không nguyện ý bị lấy máu, cô rất sợ đau,
vì thế cha mẹ đối với cô tiến hành một bài giảng đạo đức, nếu cô không làm
như vậy thì là người không có lương tâm, không xem trọng tình thân.
Bởi vì thường xuyên lấy máu, Tịch Bạch bị bệnh thiếu máu, không
bao giờ muốn truyền máu cho chị, lại bị cha mẹ kịch liệt chỉ trích, thậm chí
còn bị bọn họ nhốt tại bệnh viện, cưỡng chế lấy máu.
Sau này Tịch Bạch ngoài ý muốn tử vong, mẹ cô liền khóc, khóc nói
Phi Phi không có máu cung cấp, về sau biết làm sao mà sống!
Trong mắt hai người cha mẹ "ôn nhu từ ái" kia, cô chỉ có duy nhất một
giá trị, chỉ là "kho máu sống" của chị gái!
Trở lại tuổi mười bảy, Tịch Bạch không muốn lại dẫm vào bi kịch kiếp
trước, cô muốn có được một cuộc sống an ổn bình thường.
Trong lúc thần trí cô mơ hồ, bác sĩ đã hút xong 200cc máu, đối với
Đào Gia Chi nói: "Trở về làm cho con bé một ít đồ ăn bổ máu như là xào
gan heo linh tinh, cố bồi bổ một chút."
Đào Gia Chi liên tục gật đầu, sờ sờ đầu Tịch Bạch: "Bạch Bạch thật
ngoan, buổi tối muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con."
Tịch Bạch có hơi nghiêng đầu né tránh cái âu yếm của bà.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, dựa vào tường lạnh như băng ở bệnh viện,
đại não nhất thời do không cung cấp đủ máu, có chút muốn ngất đi.
Vừa vặn gặp được Tịch Phi Phi đang lấy tờ xét nghiệm đi ra ngoài,
thân thiết hỏi: "Tiểu Bạch, em không sao chứ? Có phải là không thoải mái
hay không."