Kiếp trước, chị ấy cũng quan tâm, trân trọng cô như vậy, Tịch Bạch
thế nhưng tin rằng cô ấy thật sự đối tốt với mình.
Bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa, Tịch Phi Phi đối với cô là vô tận cướp
đoạt cùng áp bức, không chỉ có thân thể khỏe mạnh, còn được cha mẹ thiên
vị, họ hàng quan tâm. . .
Tịch Bạch sở hữu cái gì cũng đều bị Tịch Phi Phi đoạt đi.
Hiện tại, cô sẽ không nhân nhượng.
Tịch Bạch lạnh lùng tránh được cô, xoay người, cố gắng thích ứng với
thân thể mệt mỏi.
Đào Gia Chi ôn nhu xắn tay áo Tịch Phi Phi lên, chờ đợi bác sĩ xử lý
truyền máu mới.
Tịch Phi Phi nhìn em gái đang đứng ở góc tường, lo lắng nói: "Em ấy
giống như đang trách cứ con, nãy giờ đều không để ý con, mẹ, con cảm
thấy rất áy náy."
Đào Gia Chi an ủi: "Nó cho con máu, là việc hiển nhiên, hợp tình hợp
lí, ai bảo hai đứa là chị em ruột."
Tịch Phi Phi khổ sở cúi đầu, chân thành tha thiết nói: "Em gái, em
đừng có trách chị, được không?"
Lại tới nữa.
Tịch Phi Phi luôn giả vờ, biến mình thành đứa con đáng thương nhất
toàn thế giới, cả nhà đều đau lòng cô, bởi vì không chỉ sinh bệnh, còn đầy
bụng áy náy.
Tịch Bạch kịch liệt phản kháng, lại bị mọi người chỉ trích, nói cô như
thế nào lại tuyệt tình, không vì chị gái suy nghĩ, chị ấy khóc đáng thương