"Nâng nó dậy."
Nam sinh mặc áo T-shirt đen ngượng ngùng nói: "Cậu quản nhiều quá
đi."
Tạ Tùy có hơi nghiêng đầu, hoạt động một chút cổ, động tác thoáng có
chút ương ngạnh.
"Đừng để cho tôi lặp lại lần thứ hai."
Nam sinh kia thấy không thể trêu vào Tạ Tùy, trong lòng nhút nhát vô
cùng, chỉ có thể phục rồi đi đến xe đạp bên cạnh, đem xe đạp ngã dựng lên.
"Như vậy được chưa."
Tạ Tùy ngữ điệu bình tĩnh lại mang theo sắc thái không giận mà uy--
"Đi nhớ nhìn đường chút."
Sau khi mấy nam sinh kia rời đi, Tùng Dụ Chu đi bộ đến, sờ sờ cằm
quan sát xe đạp trước mắt: "Để tớ dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn một chút,
xe này là của... con gái?"
Tạ Tùy không có để ý đến hắn, lấy khăn ướt trong balo ra, xoa xoa
chùi chùi đệm xe đạp bị lây dính bùn bụi đất.
"Không thể nào! Chiếc xe nhỏ này lại còn làm phiền đến lão nhân gia
ngài tự mình chà lau, giao cho tớ là được ."
Tùng Dụ Chu đang muốn lấy đi khăn tay, Tạ Tùy đẩy hắn ra: "Không
cần."
Khóe mắt Tùng Dụ Chu lóe lên ý cười, ôm cánh tay cùng các anh em
nghiêng mình bên cạnh xem náo nhiệt: "Tùy ca, rổ xe này hình như bị lệch
."