chán ghét --
"Cách xa lão tử một chút."
Hắn nói xong liền định rời đi.
Tịch Phi Phi chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, cô hô lớn về phía Tạ
Tùy:
"Cậu cho rằng những cô nàng nhà giàu kia trong trường học thật sự
thích cậu sao, An Khả Nhu bọn họ. . . Cùng lắm là xem trọng vẻ bề ngoài
đẹp trai của cậu thôi, cậu xuất thân từ tầng dưới chót như vậy, cậu có phấn
đấu cả đời cũng không xứng với họ!"
Tịch Bạch vội vàng kéo Tịch Phi Phi qua, ngăn cản cô ta nói tiếp.
Tịch Bạch không phải là sợ Tịch Phi Phi thật sự chọc tức Tạ Tùy, mà
là. . . cô biết những lời vũ nhục như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự
trọng của hắn.
Quả nhiên, Tạ Tùy bỗng nhiên xoay người, đáy mắt tối đen đầy tức
giận --
"Lặp lại lần nữa."
Tịch Phi Phi bị ý lạnh trong ánh mắt hắn dọa, ấp úng không dám mở
miệng.
Tạ Tùy lại nghiêng đầu nhìn Tịch Bạch, cô gái đứng ở ven đường, con
ngươi trong veo ngập tràn vô hại.
"Cậu cũng cảm thấy như vậy?"
Tịch Bạch lắc đầu liên tục, cô chưa từng cảm thấy Tạ Tùy không xứng
với ai. Chuyện tình cảm vốn không có không xứng với xứng đôi, chỉ có