"Điều kiện gì?"
"Đủ lá gan cùng chúng tôi đi lên đỉnh núi chạy một vòng."
Tịch Phi Phi hơi sửng sờ, gặp Tạ Tùy không có ý cự tuyệt, nhất thời
cảm thấy vui sướng.
Chưa từng có cô gái nào được ngồi cùng xe với Tạ Tùy đâu.
Tịch Phi Phi muốn tỏa ra thận trọng chút, thấp giọng nhu nhu nói:
"Nhưng người ta còn phải về nhà, về trễ ba mẹ sẽ lo lắng."
"Vậy coi như xong."
Tạ Tùy xoay người đi, Tịch Phi Phi thấy thế không ổn, lập tức sửa
miệng: "Nhưng một hai lần trở về trễ cũng không sao."
Cô như là sợ Tạ Tùy đổi ý, vội vàng quay đầu nói với Tịch Bạch:
"Bạch Bạch, em về nhà đi, nói với ba mẹ một tiếng, hôm nay chị đi chơi
cùng bạn, một chút nữa sẽ trở về, không cần lo lắng."
Tịch Bạch nhíu mi: "Chị còn định không luyện tập, cuộc thi lựa chọn
Lạc Thanh là vào tháng sau."
"Không có sao, trở về sẽ tập mà."
Tịch Bạch ngồi lên xe đạp, bất đắc dĩ định rời đi, Tạ Tùy đột nhiên
nói: "Muốn đi thì hai người cùng đi, một người không đi thì không chơi
nữa."
"..."
Chân núi Hổ Sơn, vài chiếc xe đua đang đậu ở bãi đỗ xe quốc lộ, mấy
thiếu gia nhà giàu chán nản nghiêng mình dựa vào thân xe, nâng cằm nhìn
về phía Tạ Tùy.