Tác giả có lời muốn nói:
Cố Nghiên Thu: Ăn mì gói gì chứ, chị ở ngay trước mặt em, vừa khỏe
mạnh lại còn mỹ vị này (*° °*)
Chương 046: “Ah”
Khách sạn này cũng tạm được, không gian bên trong thang máy khá lớn,
hai người Lâm-Cố đứng cách nhau rất xa, một người ở cửa một người nép
vào góc. Sau khi Lâm Duyệt Vi bước ra một bước thì không khí bỗng trở
nên thanh tịnh.
Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.
Lâm Duyệt Vi nhắc tới vấn đề trước đó: “Chị ăn mặc như vậy…… Tính đi
đâu?”
Cố Nghiên Thu chậm chạp không trả lời.
Lâm Duyệt Vi biết có thể do đường đột, vấn đề này đối phương hẳn là
không tiện trả lời, nên cũng xem như mình chưa từng hỏi qua, chăm chú mà
nhìn số thang máy giảm xuống.
Đinh —