Lâm Duyệt Vi gần cửa hơn, nên nàng bước ra trước, Cố Nghiên Thu theo
sát phía sau, cúi đầu đánh chữ trêи màn hình di động.
Hai người không khác gì người xa lạ, một trước một sau rời khỏi khách
sạn, mới ra tới cửa khách sạn, Lâm Duyệt Vi bỗng cảm giác di động trong
túi rung một chút, nàng lấy ra xem, là Cố Nghiên Thu gởi tin nhắn tới.
【 Tây Cố: Đi gặp một vị trưởng bối quen biết đã lâu 】
Lâm Duyệt Vi không quay đầu lại nhìn, mà cứ đứng yên tại chỗ.
【 Hai chữ Mộc: Ở thành phố này sao? 】
【 Tây Cố: Không phải, ở thành phố H 】
Thành phố H cách thành phố S hai người đang ở khoảng hai giờ lái xe, một
huyện nổi tiếng nhờ nuôi tôm hùm đất trứ danh cả nước. Lâm Duyệt Vi lo
lắng cứ đứng thế này sẽ khiến người khác chú ý, bèn vừa đánh chữ vừa đi
về phía trước.
【 Hai chữ Mộc: xa như vậy? Xã giao mà hơn nửa đêm vẫn phải đi ra
ngoài sao?
】
【 Tây Cố: Không phải xã giao, một chút việc tư 】
【 Tây Cố: Nhìn đường, đừng lo xem di động】
Lâm Duyệt Vi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối diện ánh
mắt Cố Nghiên Thu cũng đang nhìn về phía nàng, có lẽ do hôm nay cô ăn
mặc khác mọi ngày, mà hơi thở băng lãnh tránh xa người ngàn dặm trêи
người cô tiêu tán không ít, áo sweatshirt quần đùi, lộ ra làn da trắng nõn