sau đó hẳn sẽ còn bận hơn. Buổi tối cuối cùng ở khách sạn, Lâm Duyệt Vi
đi xuống lầu tính tới siêu thị tiện lợi mua chút đồ, thang máy giữa đường
dừng lại, Cố Nghiên Thu bước vào, hai người không hẹn mà gặp.
Thang máy không có những người khác, hai người bèn nói chuyện với
nhau.
“Khi nào thì chị về?” Lâm Duyệt Vi mở miệng hỏi trước.
“Ngày mai.”
“Em cũng vậy.” Lâm Duyệt Vi thấy cô chỉ mặc sweatshirt, không khỏi hỏi,
“Chị đang tính đi đâu?”
Cố Nghiên Thu không trả lời, hỏi ngược lại: “Em thì sao?”
“Àh, em đi siêu thị mua mì gói.”
“Mì gói không tốt cho sức khỏe.”
Lâm Duyệt Vi sờ sờ cái mũi: “Em biết, nhưng không còn cách nào, tiện
lợi.”
“Sau này ăn ít thôi.” Cố Nghiên Thu tự nhiên mà dặn dò.
“Ờh.” Lâm Duyệt Vi cũng thực tự nhiên mà đáp ứng.
Đối thoại như vậy vừa tầm thường lại vừa không tầm thường, hai người cứ
thế nuôi dưỡng một chút thân mật đặc biệt.
Trong không gian yên tĩnh bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt ở không trung
giằng co, trong lòng đồng thời cũng đập thình thịch như trống vỗ.