gặp con chỉ mới mười tám tuổi, nhiều năm qua đi, trưởng thành khôn lớn
rồi.”
Cố Nghiên Thu cũng cười cười: “Chú Tiêu còn trẻ hơn lần trước gặp mặt
rất nhiều.”
Tiêu Xuân Sinh: “Miệng vẫn ngọt như vậy.”
Tiêu Xuân Sinh dẫn Cố Nghiên Thu đến bãi đỗ xe, Cố Nghiên Thu nhìn
thoáng qua xe ông, là AUDI, không khỏi lại cười: “Chú Tiêu mấy năm nay
phát tài.”
Tiêu Xuân Sinh có chút đắc ý, nhưng lại khiêm tốn nói: “Vẫn còn kém xa
Cố tổng.” Ông ấn mở khóa xe, vẫn như trước kia mở cửa sau xe để Cố
Nghiên Thu vào trước, đứng ở cạnh cửa chờ cô ngồi vào, cuối cùng mới
ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe.
“Sức khỏe Cố tổng vẫn tốt chứ?”
“Khá tốt.”
“Lần trước chú gọi cho ông ấy, nghe thấy ông ấy ho rất dữ.” Tiêu Xuân
Sinh không yên tâm, ông theo Cố Hòa nhiều năm như vậy, biết người nọ
tính tình vẫn rất cố chấp, ngoại trừ con gái và vợ, hoàn toàn không hề có
bất luận điểm yếu gì.
“Khi nào ạ?”
“Chính là lần trước khi chú kêu người đưa tôm hùm tới.” Kỳ thật không
phải, Tiêu Xuân Sinh nghe tiếng Cố Hòa ho khan là vào buổi tối khi Cố
Nghiên Thu chất vấn Cố Hòa, nhưng đối thoại giữa ông và Cố Hòa hôm ấy
là một bí mật.